Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn

[Phó bản sụp đổ xin người chơi chú ý!!!]

[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]

Phó bản: Thôn ăn thịt người (đóng cửa vĩnh viễn)

Người chơi: Từ Nguyệt Hi, Tạ Hoài Du, Cố Lãng, Lý Tư Niên, Võ Minh Hạo, Trần Vĩnh Lâm, Kha Bắc Nguyệt, Mạn Mạn, Tề Húc Đông, Liễu Hạ Vũ, Trần Nam đã thành công sống sót.

Nhiệm vụ 1: Tìm ra bí mật đằng sau của thôn dân nơi đây (Hoàn thành).

Nhiệm vụ 2: Giữ vững mọi chỉ số trên 50 (Hoàn Thành).

Nhiệm vụ chính: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc (Hoàn thành).

Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận.



“Cậu ấy đúng là điên thật mất máu nhiều như vậy mà vẫn có thể khống chế thể lực còn đúng 50.” Trần Vĩnh Lâm lo lắng nhìn người đang được Cố Lãng cẩn thận bế đặt xuống giường.

“Vậy mới nói, lão nhị luôn đỉnh nhất quả là không sai, vào nơi này rồi mà cậu ấy vẫn có thể lợi hại như vậy.”

Lý Tư Niên nhìn sang Cố Lãng hỏi: “Tiểu Du cứ để yên như vậy có ổn không?”

Cố Lãng chỉ nhẹ kéo chăn cho cậu rồi nhỏ giọng nói như sợ sẽ đánh thức người trên giường: “Sau khi thoát khỏi phó bản vết thương của cậu ấy sẽ được hệ thống chữa lành toàn bộ, chắc nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại ngay thôi.”

Vừa thoát ra khỏi phó bản Tạ Hoài Du đã tỉnh lại khỏi cơn mê, thật ra cậu vẫn luôn bấu chặt ngón tay vào đùi mình để giữ lại cho bản thân chút tỉnh táo, không thể nào cậu lại để chỉ số của mình dưới 50 được.

Thất bại là chuyện không thể.


Tạ Hoài Du không ngờ bản thân chỉ vô lực nhắm mắt một tí đã phát hiện ra điểm kì lạ của Cố Lãng.

Hắn ôm cậu rất chặt, cảm giác áp bức kia khiến người ta nghẹt thở, không giống một Cố Lãng ôn hòa, luôn mỉm cười nhẹ nhàng với cậu ngày thường.

Cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, cậu cảm thấy bản thân có chút không rõ về người này.

Hắn rốt cuộc là người như nào vậy? Vì sao trước mặt cậu luôn giả vờ ôn hòa như thế, khi cậu không còn nhận thức lại bộc lộ ra bản chất ác liệt như vậy.

Hắn tiếp cận cậu liệu có phải là có âm mưu nào đó không?

Tạ Hoài Du tập trung suy nghĩ về động cơ Cố Lãng tiếp cận mình nên vẫn tiếp tục giả vờ bất tỉnh, mãi một lúc lâu sau mọi người rời đi hết chỉ còn lại một mình Cố Lãng, cậu mới bắt đầu đưa bản thân vào trạng thái cảnh giác.

Hắn sẽ không lúc này bại lộ ra ý đồ tiếp cận cậu đấy chứ!

Tạ Hoài Du bị từng tiếng bước chân của Cố Lãng làm cho tim đập nhanh bất thường. Cậu thật sự không muốn tin hắn thật sự vì có mục đích xấu nào đó mới tiếp cận cậu.

Chỉ vì một nhát dao hắn đỡ cho cậu thôi, cậu thật sự đã coi hắn là đồng đội quan trọng của mình rồi.

Nhưng việc cậu nghĩ hắn muốn nhân cơ hội này lén lúc trừ khử cậu hoàn toàn không xảy ra. Tạ Hoài Du bị cảm giác mềm mại trên trán làm cho cứng đờ cả người.

“Du Du ngủ ngon nhé!”

Cố Lãng nhìn người đang ngoan ngoãn chìm vào trong chăn khẽ cười một tiếng rồi nhẹ nhàng quay lưng ra ngoài đóng cửa.

Cánh cửa đóng lại, Tạ Hoài Du liền bật người dậy khỏi giường. Cậu ngây ngốc sờ sờ trán của mình, cảm giác mềm mại vừa rồi vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đây.

Cố Lãng vừa rồi… là hôn cậu!!!


Đầu óc Tạ Hoài Du trong nhất thời trống rỗng, trái tim cậu đập nhanh đến bất thường nhưng lại nhanh chóng quay về bộ dạng điềm tĩnh như mọi khi.

Cậu là gay, dù chưa yêu đương bao giờ nhưng cậu có thể đưa ra kết luận sau một hồi suy nghĩ vòng vo rằng Cố Lãng rất có khả năng tiếp cận cậu vì…thích cậu.

Cậu không phải tự luyến nhưng khả năng cao nhất mà cậu nghĩ đến chỉ có thể là như vậy.

Nếu hắn muốn tiếp cận cậu vì năng lực của cậu hay những việc khác thì hắn đã không muốn nhờ cậu chiếu cố ngay từ ban đầu. Vì khi đó cậu chỉ là một người mới.

Cho nên cậu mới dám có suy nghĩ Cố Lãng là vừa gặp đã thích khuôn mặt này của cậu mới tiếp cận…aaaa

Tạ Hoài Du vò vò mái tóc dài của mình mới đưa ra quyết định.

Mặc kệ hắn có suy nghĩ gì với cậu, hắn vẫn là đồng đội của cậu sau này, chỉ là cậu sẽ tự mình giữ khoảng cách với hắn một chút, như vậy có thể sẽ tốt cho cả hai.

Cậu không có ý định sẽ yêu đương với ai trong cái thế giới khốn nạn này đâu.

Tạ Hoài Du lại mở thông tin hệ thống kiểm tra thông tin của mình.

Thông tin người chơi phòng livestream 4444.

Tên: Tạ Hoài Du.

Tuổi: 20.

Tinh thần lực: 100.


Sức mạnh: 87 + 3 (Vượt phó bản cấp A +3)

Thể lực: 100 (Sau khi thoát khỏi phó bản sẽ khôi phục về nguyên bản.)

Giá trị sinh mệnh: 100 (sẽ tiêu hao theo thời gian nếu không bổ sung thức ăn hoặc bị thương).

Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức (vô dụng), kiếm trừ ma (cấp b), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X2 (cấp???), lửa địa ngục (cấp S- Trói định vĩnh viễn).

Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp A) - Kỹ năng làm lạnh trong 12h.

Điểm tích lũy: 12700 (Đỡ nghèo hơn xưa)

Chỉ số may mắn: 0 (bạn là quỷ xui xẻo)

Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 10 ngày (Đếm ngược 9 ngày 23 giờ 15 phút 50 giây.)

Tạ Hoài Du đen mặt nhìn cột đạo cụ lại thêm một mảnh vỡ khỉ gì đấy, cậu còn chưa mở rương thưởng mà.

Nhưng Tạ Hoài Du lại cảm thấy an ủi đôi phần khi con Lửa địa ngục của cậu tự động được trói định vĩnh viễn rồi.

Hahaha sau này muốn phóng hỏa cũng không cần sợ hết lửa giữa chừng nữa.

Thời gian nghỉ ngơi cũng đã nâng lên 10 ngày…

Chuyện của Cố Lãng, Tạ Hoài Du đã sớm quăng ra sau đầu, cậu mệt lắm rồi giờ chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon thôi.

Tạ Hoài Du không biết bảng thông tin nằm ở đại sảnh cấp cao ở Tân Lập Thành, cái tên cậu vừa mới xuất hiện tại vị trí thứ 25 đã khiến một đám công hội lớn chú ý.

“Người này là ai? Sao tôi lại chưa nghe tên bao giờ.”

“Tên này thuộc công hội nào vậy?”

“Cho người đi điều tra toàn bộ thông tin về cậu ta cho tôi.”


Khi họ còn đang định tìm hiểu thông tin về thanh niên thì màn hình phó bản cấp cao bắt đầu có sự biến hóa mới.

Phó bản Thôn ăn thịt người (đóng cửa vĩnh viễn - Người chơi thành tựu cao Tạ Hoài Du)

Không gian trong đại sảnh của các công hội lớn chìm vào một khoảng lặng chết chóc, mọi cuộc nói chuyện đều được dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp kích động của bọn họ.

Liễu Ngọc - Trưởng công hội Ám Hoàng cười khẽ nói nhỏ với người bên cạnh.

“Đi bắt cậu ta về cho tôi.”

Người bên cạnh nghe vậy lập tức gật đầu vọt nhanh ra ngoài truy tìm tung tích của cậu.

Các trưởng công hội khác cũng âm thầm hành động trong đó chỉ có một người nhìn bảng thông tin tại đại sảnh thay đổi chỉ mỉm cười dù người bên cạnh đang khó chịu mắng cô ta.

“Cô còn cười cái gì? Cậu ta là chúng ta phát hiện ra trước, đạo cụ không cướp được, giết cũng không giết.”

“Cô đang làm từ thiện đấy à!”

Kha Bắc Nguyệt thu lại ý cười trên môi nhướng mày nhìn hội trưởng của cô ta: “Lâm Dật, anh có quyền nói chuyện với tôi như vậy bao giờ thế?”

Lâm Dật trừng mắt nhìn cô ta muốn cãi nhưng đã bị Kha Bắc Nguyệt lắc lắc đầu nói: “Đừng dùng cái danh hội trưởng của anh để nói chuyện với tôi, tôi đưa anh lên được, thì cũng kéo ánh xuống được.”

Nói rồi cô ta cầm lấy áo khoát ngoài trong tay đàn em rồi nở một nụ cười khiêu khích rời đi: “Ngoan ngoãn làm bù nhìn đi, hội trưởng Lâm.”

Lâm Dật hận cô ta đến nghiến răng, gã nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Kha Bắc Nguyệt như thể muốn đâm cô hàng nghìn nhát.

Sẽ có một ngày gã sẽ cho con đàn bà này biết thế nào là nhục nhã.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán xem phó bản tiếp theo có bối cảnh gì nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận