Tổng Tài, Em Yêu Anh!

-Ai nói với em chuyện đó?

Hai bàn tay hắn xiết thật chặt,gân xanh nổi lên cuồn cuộn,từng đường gân mạnh mẽ chạy dọc cánh tay rắn chắc càng làm nổi bật khí chất cao ngạo ngang ngược. Mạc Tử Phong hướng đôi mắt đục ngầu tơ máu nhìn Mễ Bối, một luồng điện lạnh lẽo xoẹt qua cơ thể mảnh khảnh, cô gái bé nhỏ cố gắng giương đôi mắt to tròn phẫn uất nhìn người đàn ông trước mặt.

-Còn cần phải ai nói sao? Việc anh làm anh tự biết.

Cô thoát khỏi vòng tay của hắn,vớ lấy chiếc chăn mỏng trắng tinh đã nhàu nhĩ những nếp gập quấn kín người. Ánh mắt chán nản nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, khóe môi mỏng khẽ cong lên một đường gượng gạo.


-Thôi bỏ đi,em cũng không hy vọng nghe được lời giải thích từ anh.

Đôi chân trắng nuột thon dài chạm vào nền đá lạnh lẽo,một cỗ băng giá lên lỏi vào từng sợi lông tơ,cô khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột, đồng thời trái tim đang đập phập phồng cũng ngập tràn sự hụt hẫng. Người đàn ông kia luôn độc đoán,ngạo mạn, hắn chẳng bao giờ giải thích với cô một lời trước thị phi mà mọi người vẫn bàn tán xung quanh. Cô biết hắn không quan tâm đến những điều đó,nhưng với tư cách là người đàn bà của hắn cô hoàn toàn không thể phớt lờ trước những điều đang vô hình diễn ra mỗi ngày. Cô cũng biết ghen,cũng biết thế nào là sợ hãi rằng một ngày nào đó người đàn ông ấy sẽ bị cướp khỏi bởi một người con gái nào đó tốt hơn cô.

Cả cơ thể Mễ Bối bỗng nhẹ hẫng,cái lạnh lẽo của sàn đá được thay bằng sự mềm mại ấm áp của cơ thể đàn ông. Mạc Tử Phong nhấc bổng cơ thể thon thả của cô nâng niu như vật báu cẩn thận đặt cô nằm thoải mái trên giường. Cơ thể đàn ông cường tráng đèn lên người Mễ Bối,hắn cúi thật gần mặt cô,ánh mắt đen tuyền trầm lắng nhìn chăm chú gương mặt khả ái của cô.

-Đừng quan tâm đến những điều người ta nói,chỉ cần nhớ anh không yêu ai khác ngoài em là được rồi.


Rồi không đợi cô phản ứng,hắn lập tức khóa chặt môi cô bằng nụ hôn ướt át triền miên. Chiếc chăn trắng nhàu nhĩ bị bàn tay to lớn của hắn kéo bỏ để lộ cơ thể người con gái trắng hồng căng tràn sắc xuân. Nhìn vào chẳng ai có thể nghĩ cô đã là mẹ của một đứa bé kháu khỉnh ranh mãnh. Sau hồi trằn trọc cuốn lấy nhau, cuộc mây mưa kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Mạc Tử Phong ôm lấy cơ thể trần trụi của Mễ Bối, dần dần lấy lại nhịp thở. Bên ngoài có tiếng trẻ con nháo nhác,tiếng đồ đạc va chạm vào nhau,tiếng bước chân gấp gáp lon ton của Mạc Tử Vũ:

-Mami, Papi ơi hôm nay Tiểu Vũ được 10 điểm.

Chưa chạy đến cửa phòng của bố mẹ Tiểu Vũ đã bị Hứa Giang Vũ tóm cổ kéo về phòng sách. Thằng bé bị nhấc bổng giữa không trung ra sức vùng vẫy,cái miệng nhỏ liếng thoắng gào thét:

-Aaaa, Tiểu Vũ bị bắt cóc,mami papi cứu con. Chú đẹp trai chú tha cho cháu,cháu biết cháu đẹp trai hơn chú nhưng chú yên tâm hiện tại cháu còn bé sẽ không cướp chị gái xinh đẹp của chú đâu. Tha cho cháu đi,cứu với......cứu.

Hai người nào đó ở trong phòng nghe tiếng la hét của Tiểu Vũ mà chỉ biết cười khổ lắc đầu, đứa bé này thật có cái đầu hoang tưởng mức độ không tưởng /_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận