Sesshomaru & Rin Story




WARDROBE MALFUNCTION (SỰ CỐ)

__________

Vầng dương vừa ló dạng phía cuối đường chân trời đang soi sáng lên những vùng đất phong kiến, và mọi thứ diễn ra có vẻ khá êm đềm trong một sáng mùa hạ rực rỡ. Hòa trong làn khói nghi ngút bốc lên từ những căn lều tranh của làng quê bình dị là những người vợ bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng trong khi các đấng mày râu và lũ trẻ làm công việc hàng ngày của họ.

Với sự hối hả và nhộn nhịp của buổi sáng, không ai trong số bọn họ còn để tâm mà chú ý đến một thân ảnh trắng toát đang ngồi thư thái trên đỉnh cổng Torii làm bằng gỗ được sơn đỏ gần căn lều của bà Trưởng lão Pháp sư. (N/D: Cổng Torii là cổng truyền thống của Nhật Bản thường được thấy ở lối vào hoặc trong đền thờ Thần Đạo)

"Không có nhiều thay đổi," hắn nghĩ khi điều chỉnh chân mình hơi co lại để có tư thế ngồi thoải mái hơn. "Vẫn hôi hám như thường."
2

Sesshomaru đưa mắt nhìn xuống ngôi làng bên dưới và quan sát những việc mọi người đang làm. Đám đàn ông thì bắt đầu cày cuốc, hoặc lo việc đóng cọc làm hàng rào. Đàn bà thì tất bật nấu bữa sáng, còn đám trẻ lớn hơn thì giúp đỡ cha mẹ, đứa nhỏ hơn lại làm các công việc đơn giản như là đi lấy nước.

Qua những gì quan sát thấy...một từ tốt nhất để hắn miêu tả đó là...thú vị. Ngoại trừ mùi mồ hôi nồng nặc và đám đất bẩn.

Hắn chưa bao giờ thích con người, nhìn chung hắn vẫn nghĩ họ là loại rất tầm thường. Tuy nghĩ về họ như vậy, nhưng hắn không thể phủ nhận một điều là lối sống của họ là thứ cũng đáng để xem. Đối với vị Đại lãnh chúa thì quan sát họ cũng giống như xem đám động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng, hắn thấy thỏa mãn với việc không cần phải thực hiện cuộc trò chuyện nào với bất cứ ai trong số đó.

Hắn nhận thấy mình khó mà bị chú ý đến dù cho trang phục của hắn thực sự rất nổi bật. Hắn có những nơi tốt hơn để đứng còn hơn là đứng trên đất của ngôi làng đầy con người.

Không giống thằng em bán yêu của mình, hắn có phẩm giá cao hơn đôi chút so với việc ngồi trên một cái cây. Hành động đó chỉ dành cho những con khỉ và Sesshomaru sẽ không vướng vào hành vi của cái lũ đít đỏ kia hay làm. Dù vậy nếu hắn có đang nghĩ tới "cái mông" thì có lẽ ngồi trên cây là quá hoàn hảo cho tên đó bởi xem xét đến việc những gì mà tên bán yêu cư xử giống như một con khỉ mọi lúc mọi nơi.
1

Không, chỗ ngồi xù xì thô ráp trên những cành cây không phải dành cho hắn, nhưng lúc mắt hắn nhìn thấy chiếc cổng Torii đỏ nhẵn nhụi đứng sừng sững và hiên ngang; tên khuyển yêu không thể chọn được chỗ nào tốt hơn chỗ này để ngồi trong một buổi sáng đẹp trời ấm áp.


Dẫu sao tựu chung lại thì hắn ngồi đây không phải để nhìn bao quát xung quanh, mà bởi nó nằm ở vị trí thuận tiện. Ngay bên cạnh chiếc cổng gỗ đỏ là căn lều mới làm bằng gỗ có Rin ở trong đó. Kể từ hôm tên tướng phương Bắc trốn thoát, còn hắn và Rin lại đoàn tụ bên nhau cũng đã được hai ngày.
2

Vào hôm kia hắn đã tạm rời xa làng trong một lúc để đi xem xét tình hình đám đạo quân của mình, và xem xem liệu chúng có sống sót trở về. Tuy nhiên, trong khi hắn nghĩ sẽ được bọn chúng chào đón như thường lệ; thay vào đó hắn bắt gặp hai con mắt to bự chứa chan nước của Royokon. Hắn nhớ tên giám hộ rừng to xác đã tỏ ra bị sốc khi nhìn thấy mình, và thình lình hai hàng nước mắt ròng rã chảy trên mặt tên yêu quái.

"SESSHOMARU-SAMA!" sau tất cả những gì hắn nhớ thì lúc nghe thấy tên mình được xướng lên, hắn đã đáp ngay chiếc ủng đen lên giữa trán tên yêu quái đang gào khóc. Tin tức dối trá về cái chết của hắn lan truyền nhanh hơn cả hắn nghĩ. Chỉ mới có vài ngày từ hôm hắn bị nhấn chìm xuống biển tất cả đều do tên phản bội kia. Làm cách nào Royokon biết được thì hắn không quan tâm chỉ cần gã biết hắn vẫn còn sống là được rồi. Thậm chí Sesshomaru đã phải dọa là xẻ gã ra làm hai nếu như cái con sói phiền phức đó không dừng lại việc lẽo đẽo đi theo hắn.

Sesshomaru tạm gạt tất cả ký ức qua một bên và nhìn chăm chú vào căn lều màu nâu. Nó lớn hơn so với lúc trước, bằng cách nhìn vào mặt gỗ thì nó mới được dựng lên cách đây không lâu. Hắn đơn thuần đợi Rin bước ra ngoài để sau đó hắn sẽ kiểm soát tình hình từ hôm nay. Hắn vẫn chưa có dịp giải thích mọi chuyện cho cô nghe, và băn khoăn tự hỏi liệu có lúc nào đó cô sẽ hỏi đã có chuyện gì xảy ra với hắn.

Có phải...cô ở trong lều không? Hắn không cần phải hít hà để biết được vị trí của cô bởi hắn đoán cô sẽ luôn ở chỗ mà hắn nhớ. Hắn đã đến khi mặt trời bắt đầu mọc, và đã đợi được một lúc lâu. Nếu mấy người khác đã bắt đầu ngày mới thì cô cũng vậy chăng?

Hắn cho rằng mình chỉ đơn thuần đến kiểm tra xem, nhưng tại sao lại phải xem xét khi mà hắn có thể đánh hơi được. Bên cạnh đó, hắn có Jaken đi lo một số chuyện cho hắn vậy nên lão tiểu yêu quái không thể làm được việc này hộ hắn.
2

Sesshomaru nhấc mình khỏi vị trí ngồi thư thái và nhìn kỹ vào căn lều gỗ. Mùi của Rin không có trong đó. Cô ở đâu được chứ?

Hắn để cho các giác quan của mình chạy tứ phía tới khi hắn bắt được đúng cái mùi mà mình đang tìm kiếm, hắn đã tìm ra.

"Cô ấy không ở cách xa làng," hắn kết luận rồi dậm nhảy từ vị trí ngồi trên đỉnh cái cổng gỗ. Sự xuất hiện đột ngột của hắn ở trên không đã khiến một đứa trẻ trong làng bất ngờ đánh rơi cả xô nước mà chúng đang xách khi bất chợt trông thấy một thân ảnh trắng toát bay lơ lửng trên không.

X X X

"Vậy (đá) em nói gì thế (đấm) Rin. (né đòn) Sesshomaru (đấm) đâu rồi?" Sango hỏi vào giữa buổi huấn luyện chiến đấu với Rin. Hai người cùng ngừng lại bởi không thể vừa tập đánh vừa nói chuyện với nhau được. "Em cũng không chắc lắm, ngài có bảo rằng sẽ quay lại đây hôm nay," cô trả lời khi cố gắng thở đều.

"Anh ta vẫn là người ít nói hả," Sango dò hỏi rồi mỉm cười còn Rin thì mỉm cười đáp lại bởi cô nói hoàn toàn đúng. Rin chưa từng gặp ai lại quá ít nói như vậy trước kia trong đời mình, và giờ cô thấy nhớ cái tính cách trầm lặng của hắn. Nó chỉ càng khiến mọi hành động của hắn trở nên có ý nghĩa hơn nhiều, cô thích thú với việc khám phá cá tính bí ẩn của hắn.

"Trông không còn là em nữa," Rin nghe thấy Sango nói. "Không còn là em là sao ạ?"


"Bộ kimono đó," Sango trả lời. "Nó khác hẳn những bộ đồ mà chị quen nhìn thấy em hay mặc." Rin nhìn xuống bộ trang phục đỏ thẫm của mình. Nó đã được buộc túm lên đến tận eo cho mục đích tập luyện, và cô cũng đồng tình thấy rằng cái màu đỏ thẫm này không hề ăn nhập gì với bộ đồ taijiya đen bó sát mà cô đang mặc. Màu tối và tối màu có thể đi cùng nhau, nhưng không ổn khi mà người mặc nó có tính cách nhẹ nhàng trong sáng như cô.

"Hay thật, Sesshomaru-sama cũng nói y chang như thế," Rin nói, trên môi hé nở nụ cười nghĩ lại khoảng thời gian ngọt ngào cô đã có với vị Lãnh chúa mới hôm kia đây thôi. Người nọ tựa vào người kia trong khi tận hưởng một ngày trọn vẹn bên nhau. Cô còn có thể đòi hỏi được gì hơn nữa đây.

Trong lúc Rin tập luyện, Sesshomaru đứng khuất trong bóng râm của khu rừng lặng lẽ quan sát cảnh chiến đấu đang diễn ra. Hắn đã nghĩ đây là một trận đánh thực sự, nhưng khi hắn chú ý đến những bước di chuyển của cô gái diệt yêu chậm lại một cách có chủ đích thì hắn thấy rằng đây chỉ là...bài luyện tập? Tại sao Rin lại cần phải tập luyện, hắn nghĩ. Chẳng lẽ cô không hiểu rằng việc chiến đấu cứ để đấy cho hắn lo; đâu cần phải để mạng sống của cô rơi vào nguy hiểm khi mà hắn có thể dễ dàng bảo vệ được cô. Phải chăng cô nghi ngờ khả năng của hắn?

"Nói đến Sesshomaru," Sango lên tiếng khi đưa mắt hướng về phía khu rừng.

"Huh?" Mắt Rin cũng nhìn theo hướng tương tự, nhưng bởi vẫn còn thiếu luyện tập nên cô không nhận ra có yêu khí gần đây. "Chị nghĩ ai đó đang đợi em," Sango chỉ tay. "Sao chúng ta không kết thúc buổi tập luyện ngày hôm nay đi."

"Cảm ơn chị Sango nhé," Rin thét lên rồi rảo bước nhanh qua khu rừng chỉ để gặp đôi mắt màu hổ phách của vị Lãnh chúa.

"Sesshomaru-sama," cô mỉm cười khẽ gọi. Ngay cả sau bao nhiêu năm đồng hành cùng hắn cô vẫn không bỏ được thói quen gọi tên hắn mỗi khi hắn quay về. Đó là cách chào mừng của cô cũng giống với đa số những người khác sẽ nói câu "xin chào".

Sesshomaru nhìn hình ảnh người con gái trước mắt hắn. Cô vẫn mặc cái bộ kimono đỏ thẫm kinh khủng ấy. Hắn gần như tự hối thúc muốn xé toạc trang phục của chính mình và để cô khoác nó lên. Dẫu vậy đi loanh quanh chỉ độc với lớp quần áo mỏng manh bên trong thì sẽ là nỗi hổ thẹn với một kẻ như hắn.

Hắn cũng nhận ra cái cách mà cô vận đồ. Gấu áo được vén lên trên gối, và một loại vải đen nào đó đang bọc lấy chân cô. Mái tóc được buộc lên thành kiểu đuôi ngựa cao, nó được cột lại bởi cái dây gì đó.

Tất cả chẳng phù hợp với cô chút nào, cô cần có bộ đồ mới và hắn thấy chỉ có mình hắn là người thích hợp để mua cho cô.

"Ồ, em xin lỗi," hắn nghe thấy tiếng cô nói khi cô chỉnh lại trang phục để trở lại là một bộ kimono theo đúng nghĩa. Cô cũng buộc lại tóc cao hơn, nhưng đó không phải kiểu hắn ưa thích. Nó cũng không hẳn buông xõa hết như hắn vẫn nhớ, nhưng thay vào đó cô thường buộc thành một bím tóc nhỏ ở sau đầu.

Đây không...thực sự là những gì hắn thích. Nhưng câu hỏi đặt ra, phải chăng cô thích mình trông như thế?


"Nó rất khó để tập luyện nếu em cứ thả xõa hết xuống," cô vừa giải thích vừa vuốt phẳng lại bộ kimono nhàu nhĩ. "Và tóc cứ lòa xòa trước mắt cũng không giúp được gì, em không hiểu sao ngài lại để được như thế vậy thiếu gia."

"Ta làm được," đó là tất cả những gì hắn nói, mắt dõi theo cô chỉnh sửa lại mọi thứ cho tới khi cô trông giống hệt một cô gái làng thông thường.

Cô có thể chỉ là cô gái bình thường trong mắt đám dân làng đó, nhưng không phải với hắn. Cô đáng nhận được thứ tốt hơn so với thứ đồ nông dân, cô hiển nhiên xứng đáng có những bộ đồ đẹp hơn bộ đồ nhà nông. Cô sẽ mặc trang phục với màu sắc cá tính riêng, tươi sáng và rực rỡ. Đó là những gì cô muốn phải không?

Rin vẫy tay lại chào Sango khi thấy cô quay lại làng. Sesshomaru bắt được mùi của một em bé chưa sinh. "Cô gái diệt yêu lại sắp có một em bé. Chính xác thì tên Đại sư định muốn có bao nhiêu đứa nữa đây?" hắn thầm nghĩ.
3

"Chị Sango bảo tập luyện vào buổi sáng là tốt nhất để sau đó chị ấy có thể trở về nhà và chăm sóc bọn trẻ trước khi chúng thức dậy," Rin kể khi bắt đầu đi xuống con đường đất bẩn, còn Sesshomaru theo sau.

Nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô khi có hắn ở bên, và chẳng mấy chốc cô đã sánh bước đi cùng hắn lúc họ trở về làng. Trời vẫn còn khá sớm nên chỉ có những tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua cánh rừng.

"À phải rồi," cô nhớ ra là vị Lãnh chúa chưa biết về việc tập luyện trừ tà của mình. "Chị Sango đang huấn luyện cho em để thành một thợ diệt yêu. Chỉ là phòng trường hợp em cần phải tự lo cho mình."

"Em muốn trở thành người diệt yêu?" hắn hỏi. Đó là cuộc đời của cô ấy, nhưng hiến thân cho việc tiêu diệt giống loài như hắn thì...đau thật. Mặc dù vậy, đã có ai nói cho hắn biết hắn đã giết bao con người trong quá khứ chưa. Vậy nên hắn sẽ không nói bất cứ điều gì để phản bác lại nó.

"Ồ, không phải như thế đâu. Em chỉ học những đòn đánh căn bản thôi, với lại em không giỏi lắm trong việc...ừm...thẳng tay giết chết bất cứ ai." Thực tình cô không thể làm được chuyện ấy. Thậm chí cô thấy còn cần phải làm một đám tang khi có một con vật bị chết, thì làm sao cô có thể khiến bàn tay mình gây đổ máu được chứ.

Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ việc đó với vị Lãnh chúa mới dễ dàng làm sao. Nó có vẻ rất dễ với hắn, cứ như hắn không thấy có lỗi với bất cứ giọt máu nào chảy ra từ thân thể con mồi của mình. Có phải do dòng máu yêu quái ở trong hắn? Hay đơn giản bởi đó là hắn? Mà cô cũng chưa bao giờ chứng kiến hắn giết nhiều người cả giờ thì cô lại nghĩ ngợi về điều đó. Có vài tên yêu quái thì có, nhưng là do bọn chúng gây chiến ngay từ đầu.

Nó khiến cô băn khoăn tự hỏi làm sao mà vị thần đẹp lạ lùng này đang bước đi cạnh cô lại có thể trông như một sát thủ. Dẫu vậy đó chính là con người hắn, kỳ lạ thay nó chẳng hề làm cô thấy phiền muộn. Bởi sự thật hắn là một yêu quái, trước kia nó không làm cô bận tâm và giờ đây nó cũng chẳng khiến cô mảy may để ý. Cô vẫn thấy hắn giống một vị thần qua đôi mắt mình.

"Em không cần phải chiến đấu nếu em không muốn thế," hắn nói với khuôn mặt điềm tĩnh. "Hmm?" Cô nghe rõ điều hắn vừa nói, nhưng không chắc liệu mình có hiểu ý không.

"Ngài không muốn em chiến đấu ư?" cô hỏi, bước chân chợt dừng lại. Sesshomaru cũng dừng bước nhưng hắn không xoay người lại.

"Em đâu cần phải tranh đấu khi ta có thể chiến đấu vì em."

Nếu hắn nói "Ta sẽ luôn bảo vệ em"...ờ thì hắn sẽ chẳng bao giờ nói kiểu đó. Nếu mà nghe được lời đó nói ra từ miệng hắn giống như bắt chú cún kêu "meo meo"


Rin thấy hai má nóng bừng trước lời đáp của hắn; dẫu cho nó có không ngọt ngào hay lãng mạn khi mà đó là cách nói của hắn, cô hiểu toàn bộ ý nghĩa của những lời đó là gì.

Hắn sẽ chiến đấu vì cô

Hắn sẽ bảo vệ cô

Nhìn những điều hắn làm với nghe những gì hắn nói là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, và dù theo cách nào đi chăng nữa thì cô đều bày tỏ sự cảm kích.

Sesshomaru vẫn đứng đối diện với hướng ngược lại, nhưng lúc hắn nghe tiếng bước chân đến gần hắn liền xoay đầu lại bắt gặp gương mặt ửng hồng của Rin. Cô dừng lại ngay sát hắn với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"Cảm ơn ngài nhé," cô khẽ nói.

Sesshomaru nhìn thẳng vào mặt cô, lắng nghe từng lời cảm ơn chân thành của cô, ngay sau đó Rin bước đi cạnh hắn để trở về làng. Thời gian chầm chậm trôi, họ đang đi xích lại gần nhau hơn. Cô chỉ còn cách tí ti với bàn tay đeo găng trắng của hắn.

"Không biết chất vải nó như thế nào nhỉ. Liệu tay trái của người có mềm và ấm như bàn tay phải không? Mà chiếc găng tay trắng đó thể hiện cho điều gì, hay nó chỉ là vật tượng trưng...có lẽ nó chỉ tượng trưng thôi." Tất cả suy nghĩ của cô xoay quanh bàn tay trái hắn, và sẽ ra sao nếu cô đan tay mình vào những ngón tay chắc khỏe của hắn.

Hắn sẽ không khó chịu nếu cô nắm lấy tay hắn, đúng không? Hắn thậm chí chẳng cần phải làm bất cứ điều gì, bởi thực tế hắn chỉ cần để tay cô được chạm vào tay hắn đã là quá đủ cho cô.

Rin chợt nhận ra điều mình đang nghĩ, mặt cô trở nên nóng bừng khi nghĩ đến chuyện nắm lấy bàn tay vị Lãnh chúa. Cô đã phải kìm nén tiếng cười đang muốn bung ra bởi cảm giác nhột nhột bắt đầu khuấy động trong dạ dày. Một cảm giác bồi hồi dâng lên trong lòng.

Cô chú ý đến những cái gai nhọn của chiếc áo giáp nằm trên vai hắn. Thật buồn cười khi nghĩ đến việc nếu cô tựa lên vai trái hắn thì sẽ bị đau ngay bởi chiếc áo giáp sắc cạnh, nhưng nếu cô tựa lên vai phải hắn, cô sẽ chạm vào túm lông da thịt mềm mại của hắn.

"Em thích bộ đồ này hả?" cô nghe thấy tiếng hắn hỏi, kéo mắt cô khỏi bàn tay hắn. Quả là một câu hỏi bất ngờ mà cô không mong hắn lại đột ngột hỏi vậy.

"Vâng, em thấy biết ơn vì còn có đồ để mặc," cô đáp lời. "Dù nó khác hẳn những thứ em đã quen mặc trước kia."

"Em có muốn một bộ đồ khác không?"

Giờ thì Rin còn sốc hơn trước câu hỏi của hắn. Nó là câu hỏi quá đỗi đơn giản, nhưng cô biết câu trả lời của cô sẽ dẫn cô tới đâu. Nếu cô nói có hắn sẽ tặng cô một bộ kimono mới. Chẳng có gì sai trái với chuyện ấy.

Chỉ là cô cảm thấy có chút kỳ cục, cô chưa bao giờ muốn hắn tặng mình thứ gì chỉ bởi hắn thấy hắn phải làm vậy. Rồi tất cả những món quà trước kia của hắn đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn ở làng, làm sao cô có thể đòi hỏi thêm nữa cho những gì hắn đã tặng cô. Cô đã có thể tận hưởng việc được mặc những bộ đồ xa xỉ vào mỗi ngày khác nhau. Tất cả cô gái trong làng đều ghen tị với cô, và bọn họ ai cũng cố tìm hiểu xem làm thế nào mà cô thôn nữ như cô lại đủ điều kiện để có được những thứ lụa sang trọng như thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận