Người Thứ Ba 2 - Vkook

Jung Hoseok tình cờ gặp lại người nọ sau nhiều ngày tìm kiếm. Kim Ho Jin điên cuồng uống rượu mà không biết người nào đó đã quan sát mình từ lúc vừa bước vào bar. Uống nhiều như vậy có còn muốn sống nữa hay không đây.

Vài hôm trước Kim Seokjin gọi đến nói với về ngày đến thăm ông ta, y không biết nên làm thế nào, nếu bắt y phải gặp lại người đàn ông đó thì câu trả lời là không thể, có lẽ cả cuộc đời này y cũng không tha thứ cho những việc làm đáng ghê tởm của ông ta.

Người ba y kính trọng hơn bất kỳ ai trên đời lại là người khiến lòng tin trong y sụp đổ. Đáng thương nhất là Yeo Jin, đứa bé được sinh ra bởi sự ép buộc, chưa từng biết tình yêu của ba là gì. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, y lại mong Yeo Jin không biết đến sự tồn tại của người đàn ông ấy, đứa bé hồn nhiên không nên bị vấy bẩn.

Rời khỏi quán bar sau khi đã say mèm, dáng người xiêu vẹo men theo bức tường tìm đến bãi đổ xe, mơ hồ va vào đám người nào đấy. Người đàn ông mặt mày dữ tợn không có ý buông tay, vẫn ôm chặt y, nét mặt không có gì là vẻ đứng đắn.

"Đi đâu mà vội vậy người đẹp?"

"Bỏ tôi ra."

"Người đẹp sao lại khó tính thế, vui vẻ cùng anh một đêm đi."

"Không muốn chết thì biến đi thằng khốn."

Đột nhiên bị mắng vào mặt, gã có vẻ tức tối nhưng cũng thấy có chút thú vị, mạnh miệng như này là lần đầu gặp, rất đáng để thử một lần. Bàn tay thô lỗ đặt trên mông y, lúc gã đang thích thú hưởng thụ thì bị ai đó đạp ngã ra đất. Jung Hoseok vẫn luôn đi theo y, nhìn thấy bọn biến thái liền ra tay giúp đỡ, giày da đắt tiền dẫm mạnh lên bàn tay dơ bẩn, đè nghiến từng chút khiến gã kêu la ầm ĩ.

"Thích chơi nữa không, chơi với tao này."


"Mày...mày lại là thằng nào?"

Y nhận ra người đàn ông này, nhưng không mấy quan tâm, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà anh luôn xuất hiện trước mặt y những ngày gần đây.

"Biến đi trước khi tao bẻ gãy tay mày."

Gã cũng không dám nán lại lâu, hậm hực rời đi với bàn tay như đã gãy. Lúc anh quay lại thì người bên cạnh đã biến mất, thậm chí một câu cảm ơn còn không có hay sao.

Đuổi theo đến bãi đổ xe, anh bắt gặp người nọ đang chật vật ngồi vào xe, cửa xe còn chưa đóng hẳn hoi. Tựa người vào ghế không biết có ngủ quên hay không, anh bất lực đi đến gõ cửa xe.

"Chuyện gì thế?"

"Anh có lái xe về được không, nếu không thì để tôi đưa anh về."

"Không cần, tôi tự về được, không cần cậu giúp đỡ đâu."

Không cần giúp đỡ sao, đến cả ghế ngồi cũng ngồi sai thì tin làm sao được, thay vì ngồi vào ghế trước thì y lại ngồi vào hàng ghế sau của xe, còn mạnh miệng nói có thể về nhà, có ngốc mới tin đấy.

Thế là Jung Hoseok trở thành tài xế bất đắc dĩ cho con sâu rượu phía sau. Ngang qua cửa hàng tiện lợi, anh ghé vào mua lon nước chanh để y giải rượu, lúc bước ra đã không thấy người đâu, nhìn sang bên kia đường chợt thấy bóng lưng quen thuộc.

"Uống thứ này đi, anh sẽ thấy thoải mái hơn."

"Cảm ơn cậu."

Đứng cạnh nhau một lúc nhưng trò chuyện chẳng được bao nhiêu câu. So với Kim Seokjin thì Kim Ho Jin trầm lặng hơn nhiều, thật khó để tiếp xúc với con người này.

"Đã ổn hơn chưa, nếu ổn hơn rồi thì về nhà thôi."

Lúc sắp rời đi, anh bắt gặp ai đó rất quen mắt, cứ như đã từng gặp ở đâu, cả người đàn ông đối diện cậu ta cũng có gì đó rất đáng ngờ. Hai người họ dường như đang toan tính gì đó, nét mặt và ánh mắt đó không sai vào đâu được. Nhưng cũng có thể là do anh nghĩ nhiều.

Kim Namjoon và Kim Seokjin hôm nay đến thăm mẹ mình và Yeo Jin, ngồi chờ cả buổi vẫn không thấy Kim Ho Jin về nhà, có chuyện gì mà lại đi đến khuya như vậy. Trong lúc y còn đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng xe, ba người đồng loạt chạy ra mở cửa, nhìn thấy Jung Hoseok thì không khỏi ngạc nhiên.


"Sao cậu lại đi cùng anh trai tôi?"

"Vô tình gặp ở quán bar nên tôi đưa anh ấy về."

Trước mắt cứ đưa người về phòng, tưởng mình còn là thiếu niên nổi loạn hay sao mà bỏ đi uống rượu đến tận khuya, đợi khi y thức dậy Kim Seokjin kiểu gì cũng sẽ lải nhải đến đau cả đầu.

Lúc tiễn người ra về, Jung Hoseok như vẫn còn điều muốn nói, Kim Namjoon nhận ra liền mở lời trước.

"Còn chuyện gì sao?"

"Cậu biết người giúp việc nhà Jungkook chứ, chính là cái cậu được em ấy giúp đỡ ấy."

"Kang Myungsoo? Sao đột nhiên lại hỏi về cậu ta?"

"Khi nãy tôi nhìn thấy cậu ta ở cùng Shim Jaekyung, hai người họ vốn chẳng liên quan gì đến nhau sao lại hẹn gặp mặt riêng, chuyện này có gì đó đáng ngờ."

Ngẫm nghĩ lời Jung Hoseok, anh cảm nhận có chuyện không hay sắp xảy đến, mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook chắc chắn có liên quan, tuy không biết là chuyện gì nhưng anh có linh cảm không hay.

"Chúng ta có nên nói cho Taehyung biết không?"

"Cứ xem tiếp theo bọn họ định làm gì."









End chap 50

Tới rồi đó🙄🤔😢








mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận