Người Thứ Ba 2 - Vkook

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

Kim Taehyung đang dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn do cuộc hoan ái tối qua, xoay người nhìn cục bông trắng ngồi trên giường.

"Anh ở nhà chăm sóc em, không có anh ai sẽ bế em xuống nhà đây, bên dưới vẫn còn đau lắm không phải sao."

"Anh...xấu xa...anh còn dám nói vậy hả, vì ai mà em thành ra như vậy?"

"Vậy nên anh mới ở nhà chuộc lỗi với em này."

Ấn cậu nằm xuống giường, xoa xoa đầu rồi yêu chiều hôn lên đôi môi bị hắn ngấu nghiến đến sưng tấy. Cả đêm thức trắng, giờ là lúc cậu chợp mắt nghỉ ngơi.

Nhờ dì Song nấu một ít thức ăn nhẹ, chờ cậu tỉnh giấc hẳn mang vào phòng. Bản thân pha cốc cà phê mang vào thư phòng, dù không đến tập đoàn nhưng hắn vẫn phải làm việc, nếu không thư ký Han sẽ lại cằn nhằn, hắn không muốn chuốc thêm đau đầu vào người.

Tiếng điện thoại liên tiếp khiến hắn tạm ngưng công việc giữa chừng, không ngoài dự đoán, cô thư ký gọi điện hơn năm mươi cuộc gọi chỉ muốn biết lý do vì sao chủ tịch lại không đi làm.

"Anh đang ở đâu hả chủ tịch, sao anh không đi làm?"

"Tôi ở nhà."

"Cho tôi lý do anh nghỉ làm hôm nay đi."

"Jungkook không khỏe, tôi thấy không yên tâm nên ở nhà chăm em ấy."

Nếu là lý do này thì cô có thể chấp nhận, nhưng nếu cô biết hắn vì lý do nào khác mà để công việc cho cô xử lý một mình thì cô nhất định sẽ nghỉ việc, tới lúc đó hắn sẽ phải tự giải quyết tất cả, công việc tăng lên gấp hai ba lần xem ai là người mệt.

"Anh đã nói vậy thì tôi tạm chấp nhận, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Jungkook nhé."


Thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc cuộc gọi, không biết ai mới là chủ tịch nữa. Thư ký Han thật sự quá tận tụy với công việc, đôi lúc cô lo cho tập đoàn hơn cả hắn, có được nhân viên như thư ký Han, hắn còn hơn tìm được vàng.

Kim đồng hồ không ngừng chạy, thời gian cứ thế trôi đi, hắn chăm chú vào màn hình máy tính, tay lật từng trang hồ sơ xem xét.

Dưới bếp, Kang Myungsoo giành lấy cốc nước ép dì Song định mang lên cho hắn, dì cũng không nghĩ ngợi mà giao lại cốc nước cho nó.

Gõ cửa một lúc mới nghe hắn lên tiếng, bước đến đặt cốc nước lên bàn, cố tình nán lại không chịu rời đi, mà hắn vô cùng khó chịu khi ai đó nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu ra khỏi phòng được rồi, tôi còn phải làm việc."

"Vậy anh uống nước đi ạ, dì Song nói nó rất tốt cho sức khỏe."

"Lát nữa tôi sẽ uống."

"Nhưng dì ấy bảo uống ngay sẽ ngon hơn ạ."

Cốc nước ép bị nó đẩy ngã, nước ép chảy lên hồ sơ, quần áo hắn cũng bị vấy bẩn. Taehyung hất tay khi nó có ý lau vết bẩn trên quần áo mình, hắn biết hành động vừa rồi là cố tình.
1

"Tránh ra, cậu cố làm mọi thứ rối tung lên để làm gì hả?"

"Em xin lỗi, em không cố ý."

"Đi ra khỏi phòng tôi ngay, đừng để tôi nhìn thấy cậu."

Jungkook mở cửa đi vào vì nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Hắn vừa nhìn thấy cậu lập tức thay đổi nét mặt, dịu dàng mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra vẻ tức giận khi nãy.

"Có chuyện gì mà anh lớn tiếng với em ấy thế?"

"Em hỏi cậu ta đi, anh không muốn nói đến cậu ta nữa."

Khó hiểu nhìn sang người đang cúi đầu sợ sệt.

"Sao thế Myungsoo, em làm sai chuyện gì sao?"

"Em vô ý làm đổ nước lên hồ sơ của anh Taehyung ạ, em thành thật xin lỗi."

"Được rồi, em ra ngoài đi."

Lặng lẽ ra khỏi phòng dù bản thân không cam tâm, cứ nghĩ kế hoạch sẽ thành công ai ngờ lại khiến hắn giận dữ, xem ra mọi thứ không dễ dàng như nó nghĩ.

Jungkook phải nói hết lời hắn mới đồng ý giữ nó lại làm việc. Hắn không phải người hẹp hòi, nhất định không vì người khác làm đổ một cốc nước mà đuổi việc, nhưng Kang Myungsoo thì lại khác, hắn phải tìm cách để nó tránh xa cậu, nếu không e rằng nó sẽ làm hại người mà hắn yêu thương.

Còn chưa hết bực mình thì bực mình khác lại ập đến. Dì Song bảo có người chờ cậu ngoài cổng, vì không biết là người lạ hay quen nên dì vẫn chưa cho vào nhà.

"Lạ thật, hôm nay con đâu có hẹn ai đến nhà đâu chứ, dì có biết người đó tên gì không ạ?"


"Cậu ta nói mình tên Shim Jaekyung, con có quen không?"

"Nếu là người đó vậy dì bảo anh ta về giúp con, con và anh ta không thân thiết đến mức gặp mặt riêng."

Hắn không giấu được vui sướng, nhếch mép hài lòng với cái cách Jungkook thẳng thừng từ chối gặp mặt người kia. Bế cậu về phòng nghỉ ngơi, hắn có chút mệt, muốn ôm cậu lắm rồi.

"Thả em xuống, anh định làm gì?"

"Về phòng của chúng ta rồi em sẽ biết."

"Taehyung...em không đùa đâu, em còn đau lắm, thả em xuống đi mà."

"Chỉ là đi ngủ thôi, em nghĩ nhiều rồi đó."

Cậu không nghĩ nhiều đâu, lỡ đâu hắn hứng lên rồi đè cậu ra nữa thì sao, ai biết trước được chuyện gì.

_




Shim Jaekyung hôm nay đến tập đoàn nhưng không thấy cậu đâu. Hỏi qua mấy cô nhân viên mới biết địa chỉ nhà. Tưởng đâu sẽ được gặp cậu, ai ngờ người bước ra là một thiếu niên xa lạ.

"Anh đến tìm anh Jungkook sao?"

"Đúng vậy, em ấy đâu sao không ra gặp tôi?"

"Anh ấy nói không muốn gặp anh, còn nhờ tôi nói lại rằng đừng đến tìm anh ấy nữa, anh ấy không thích việc mà anh đang làm."

Tức giận quay người bỏ đi thì bị giọng nói nhẹ nhàng làm cho chú ý.

"Anh thích Jeon Jungkook đúng không?"

"Đúng, nhưng liên quan gì đến cậu chứ."


"Nếu vậy sao anh không giành lấy anh ấy, đã yêu thì phải tìm mọi cách để có được, anh nói có phải không."







11

End chap 30

Hai anh này có vấn đề não không vậy 😒

Một chap truyện mừng kỷ niệm mười năm, hãy ở bên nhau thật lâu nhé 💜










mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận