Nắng Lạnh


Đồng Văn đưa được anh về nhà cũng đã là ba giờ sáng.

Cô bắt đầu đào đất chôn anh ở vườn cây sau nhà.

Cúi xuống hôn anh nụ hôn vĩnh việt lần cuối, nước mắt lại bắt đầu trào ra.-Tạm biệt nhé Văn Quân.

Em sẽ trả thù cho anh rồi sẽ nhanh thôi sau đó hai ta sẽ lại đoàn tụ.

Anh sẽ không phải ở một mình lâu đâu.Đắp xong đống đất, cô còn lấy mấy chậu cẩm tú cầu trồng xung quanh mộ anh.

Thấy bây giờ cũng đã là bốn rưỡi sáng, cô bình tĩnh lên tầng lấy vali sắp quần áo.

Mặc một chiếc váy đi biển, make up, đeo kính râm đội mũ vào trông cô lại tươi tỉnh như chưa có truyện gì sảy ra hết.

Ra ngoài đường đã có mấy cô bác hàng xóm tỉnh dậy đang tập thể dục, Đồng Văn vui vẻ chào họ.-Sau cháu đi đâu sáng sớm mà lại mang vali đi thế?-Cháu với Văn Quân đặt một chuyến du lịch đi một tháng với bố mẹ anh ấy, bay sớm mà bây giờ cháu để quên đồ nên phải vội về nhà lấy ạ.-Vậy hả, bố mẹ già có con cái lớn cho đi du lịch sướng nhỉ.-Thôi cháu đi đây không lại lỡ máy bay ạ.-Ừ đi đi cháu.Vậy là không một ai nghi ngờ gì hết và Đồng Văn đã bắt taxi đi thẳng về nhà bố mẹ Văn Quân luôn.


Đến nơi, hai ông bà bất ngờ khi thấy cô đến, nhung cô không có thì giờ chào hỏi mà kéo hai ông bà vào trong nhà nói chuyện.Sau khi kể lại đầu đuôi câu truyện, hai ông bà mặt trắng bệch đi, đau khổ trước sự ra đi của con trai mình, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ trước chuyện Văn Quân biết bọn xã hội đen.Hai ông bà cũng kể lại rằng ngày trước là do Văn Quân lúc mới dọn đến thành phố học đại học, có con bé nhà giàu đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau đó nó cứ làm phiền thằng bé, ngày đêm quấy rầy không cho nó tập trung vào việc học.

Mà con bé đấy lúc đó cũng chỉ mới học cấp ba thôi mà nó còn chuyển hẳn trường để có thể gần Văn Quân.

Không dừng lại ở đó nó còn can thiệp hẳn vào trường mà Văn Quân học để gây khó dễ mọi đường tất cả chỉ vì muốn được anh chú ý.

Sau này Văn Quân phải dọa lấy cái chết ra thì con bé đó mới thôi.

Lúc đó anh cũng tầm 22 tuổi và một năm sau thì anh gặp Đồng Văn.

-Ba, mẹ.

Bây giờ con không có cách nào bảo vệ hai người chu toàn.

Nếu cứ ở bên cạnh con thế này e là bọn chúng sẽ lại tìm đến.

Con sẽ giả vờ như đưa bố mẹ đi du lịch rồi sẽ đưa hai người đi đến thành phố khác để sống.

Ba mẹ bây giờ ra ngoài giả vờ khoe với hàng xóm là sẽ được bọn con đưa đi du lịch ở Nga rồi chúng ta sẽ khởi hành luôn.-Được, ba mẹ chuẩn bị ngay đây.-Con sẽ dùng số tiền tiết kiệm để mua cho hai người một căn nhà ở nơi khác bây giờ hai người cứ ở tạm khách sạn đã.-Hai chúng ta dù già cả không kiếm được nhiều tiền nhưng tích góp cả đời cũng được một khoản kha khá.

Hãy dùng số tiền đó để mua nhà còn tiền của hai con cứ giữ lại đã, sau này tính.-Vâng, trước mắt cứ như vậy đã.

Ba mẹ đi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm đi, con sắp đồ cho.-Được.Đồng Văn chạy lên lầu cho tất cả quần áo vật dụng cá nhân vào vali rồi nhanh chóng mang ra ngoài, lúc này hàng xóm đều đã biết chuyện hai ông bà số hưởng được con cái cho ra nước ngoài chơi.


Ai cũng tấm tắc khen.-Thằng nhóc Văn Quân đâu rồi mà lại để cho vợ một mình đi đón bố mẹ thế hả?-Chồng cháu đi ra sân bay đặt vé trước rồi ạ.

Chỉ mình cháu đi đón bố mẹ là được rồi.-Thôi bọn tôi đi ngay đây, già bằng này rồi mới được đi máy bay lần đầu tâm trạng vui hẳn lên.Ba người bắt taxi đi đến ngân hàng để rút tiền.

Số tiền hai vợ chồng Đồng Văn kiếm được khá nhiều còn sô tiền của bố mẹ chồng thì ít hơn nhưng cũng đủ để mua một căn chung cư tốt.Đồng Văn rút tiền tiết kiệm của ba mẹ trước đi mua nhà còn tiền của mình thì để lại bây giờ mang đi cũng bất tiện thà để lại trong ngân hàng còn an toàn hơn.Đến sân bay Đồng Văn đặt vé cho hai người còn mình ở lại nơi này trả thù.

Hai ông bà thấy Đồng Văn không đi thì thắc mắc-Văn à, sao con lại chỉ đặt vé máy bay cho hai bọn ta thôi vậy? Con không đi ư?-Ba mẹ, hai người cũng biết bây giờ tình thế nguy cấp, bọn chúng là người có quyền, sẽ truy vết con ra dễ dàng thôi, nếu ở cạnh hai người thì sẽ rất nguy hiểm.

Nếu ba mẹ bị làm sao con thật sự không sống nổi nữa.

Văn Quân cũng không muốn vậy đâu.-Văn à, sao con lại khổ quá vậy.

Thật sự xin lỗi con rất nhiều.

Chúng ta nợ con.-Không sao đây là việc con thật sự muốn làm.

Mỗi tối con sẽ gọi cho hai người để kiểm tra.

Ba mẹ sang đấy rồi hai người hãy mua một chiếc điện thoại mới, nếu có ai là người quen gọi đến thì hãy giả vờ như đang ở bên Nga rất vui còn nếu có ai hỏi đến bọn con thì ngay lúc đó gọi điện cho con rồi cho hai cái điện thoại gần nhau con sẽ giả vờ như con đang ở đó.


Sau này con với hai người sẽ chỉ gọi cho nhau bằng chiếc điện thoại mới mua, không được nói cho ai biết về nó, con sẽ cố hết sức giữ liên lạc với mọi người.-Được, con cố gắng phải sống thật tốt nhé.

Chúng ta thật sự không coi con chỉ là con dâu đâu.

Ta yêu con như con gái mình vậy.

Thấy con bị đau ta cũng rất xót.-Vâng, con sẽ cố gắng.

Đến giờ rồi, ba mẹ lên máy bay đi đến nới sau khi mua điện thoại rồi thì gọi cho con nhé.

Tạm biệt hai người.Đồng Văn giả vờ đi cùng ba mẹ mình vào cổng bay rồi chọn chỗ góc khuất mặc thêm cái áo khoác và búi tóc lên và đi về phía cổng chính.

Cô bắt một chiếc taxi rồi đi mất..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận