Chữa Lành Cho Em

Dự định sẽ trêu chọc cô thì bất ngờ Mẫn Nhi đột nhiên ngất đi trước sự chứng khiến của cả hai. Linh Hoa vội vàng bế cô bé, gọi nhỏ tên cô bé nhưng lần này thật sự là không còn tiếng trả lời nữa. Cô bế Mẫn Nhi đứng dậy gấp gáp bảo anh mau ra xe.

Nhìn thấy cách cô luống cuống như vậy anh cũng nhanh chóng làm nhanh yêu cầu của cô. Vừa bế Mẫn Nhi trên tay cô vừa suy nghĩ về ban nãy, khuôn mặt trắng bạch, chiếc môi tím tái nhợt nhạt.

Mồ hôi đổ ra, vậy mà khi hỏi đến cô bé cứ liên tục nói không sao, ngồi trên xe cô liên tục sờ trán Mẫn Nhi. Cơn sốt cao, hơi thở có chút yếu dần.

Còn Huễ Minh anh vẫn đang tập trung lái xe để mau đưa cô đến bệnh viện kịp thời còn phải để ý để luôn giữ an toàn cho tốc độ hiện tại. Mà để ý rằng từ khi đi với cô, anh mới dính vào những việc bao đồng này. Từ trước đến giờ anh chẳng bao giờ tiếp xúc, quan tâm hay đi làm những cái việc như bây giờ.

Đến bệnh viện, Mẫn Nhi được đưa lên băng ca, đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Huễ Minh cũng ra quầy để làm thủ tục phòng bệnh. Linh Hoa thì không khỏi lo lắng vì từ khi đầu cô đã cảm thấy không đúng rồi. Nhưng cô không nghĩ cô bé kia lại mắc bệnh tới mức như vậy. Chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường.


Huễ Minh đi lại phía cô, ngồi xuống cạnh bên, cầm bàn tay đang bấu trên chân thể hiện sự lo lắng quá mức của cô, nhẹ nhàng an ủi.

“Có vẻ cô bé đó khiến em bận lòng đến vậy à?”

Linh Hoa hít thở, điều hoà lại nhịp thở, lên tiếng trả lời anh.

“Um, là không có gia đình ở cạnh”

Huễ Minh vừa nghe xong thì liền đã có chút tâm tư, lời nói của Linh Hoa lẽ nào là đang ám chỉ về sự giống nhau giữ cô và con bé ấy. Anh cũng chợt nghĩ về trước đây, khi còn đi học, anh luôn phải lủi thủi một mình trở về nhà, mẹ và ba đều rất bận công việc nhiều khi cả năm chẳng có nổi một cuộc gọi. Có thể nói là từ bé anh đã không có thời gian gần gũi gia đình.

Cả hai dần rơi vào trầm lắng tâm tư của suy nghĩ riêng. Đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, băng ca của cô bé được chuyển ra đẩy thẳng vào phòng hồi sức. Một vị bác sĩ dáng người cao, từ từ bước ra nhẹ nhàng lên tiếng báo cáo tình hình của Mẫn Nhi.

“Hai người đây là người nhà của cô bé à”

Linh Hoa lúc này chỉ biết gật đầu, nhưng ông ấy liền cau mày lên tiếng khuyển trách Linh Hoa.


“Cô là mẹ con bé nhưng sao lại có thể vô tâm không để ý đến con mình như vậy”

Hình như có sự hiểu lầm ở đây, nhưng cô vẫn tiếp tục nghe tiếp. Ông ta cũng không có nhiều thời gian vội vàng lên tiếng nói tiếp.

“Cô bé có dấu hiệu của việc thủng dạ dày, có thể là do bỏ bữa ăn uống không hợp khoa học, khiến căn bệnh bao tử bình thường trở nặng”

“Có phải trước khi hai người đưa con mình đến đây cô bé có triệu chứng lạnh tay chân mặt tím tái”

“Bởi vì bụng gồng cứng, việc thở trở nên khó khăn, từ đó từ vùng thượng vị dạ dày cơn đau sẽ lan rộng ra khắp ổ bụng, cơ thể cô bé yếu nên đã ngất đi hiện tại thì tình hình đã ổn định, mai tôi sẽ cho người tiếp tục theo dõi tình hình, tôi đề nghị anh chị nên để ý con mình một chút”


Cô cúi đầu cảm ơn ông ta.

“Thật chả hiểu giới trẻ hiện giờ nghĩ gì nữa, sinh con ra rồi bỏ bê tới mức như vậy”

Ông ta vừa lên tiếng phàn nàn lắc đầu rời đi, cô cũng nhanh chóng đi đến phòng bệnh. Bước vào trong căn phòng vip được Huễ Minh đăng ký từ trước. Chiếc giường bệnh trắng, Mẫn Nhi mặc bộ đồ bệnh nhân được y tá đẩy vào từ trước trên tay vẫn đang còn truyền nước. Cô đi lại sát nó chạm nhẹ lên mu bàn tay của cô bé không nói thành lời.

Cả đêm hôm đó cô đã ở lại phòng bệnh canh chừng đề phòng việc cô bé có thức giấc nửa đêm.

Trời dần khuya, bắt đầu có những giọt mưa nhẹ bay bay dần dần nó trở thành một cơn mưa lớn. Tại phòng trọ, tiếng la, cầu cứu tiếng ú ớ trong vô dụng của một cô gái đang bị bịt miệng tra tấn trong căn phòng ấy không khỏi xót xa. Trong đêm mưa bão hắn ta liên tục làm nhiều khốn nạn lên cô gái xấu số kia. Có lẽ là một chuyện không hay nữa lại sắp xảy ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận