Chữa Lành Cho Em

Huễ Minh trở về căn biệt thự của mình để chuẩn bị cho một buổi gặp đối tác ngày hôm nay ở trên công ty. Anh bước vào trong, đưa đồ cho người quan gia cầm rồi bước lên trên lầu.

Đi ngang sang thư phòng làm việc của mình, nhìn thấy cánh cửa mở hơi he hé. Anh lấy làm lạ rõ ràng trong căn nhà này ngoài sự cho phép của anh ra thì không ai được có cái quyền bước vào trong này.

Dữ liêu cũng như rất nhiều thông tin mật của công ty đều nằm ở trong đây. Đẩy cửa bước vào, nhìn vào bàn làm việc, rõ ràng chiếc laptop đã có chút xê dịch.

Bên cạnh là chiếc usb xa lạ nằm ở đó, anh lại có những suy nghĩ mà không thể kiềm lại liền cầm lấy chiếc usb nhìn nó.

Mẫn Văn lúc này dưới phòng bếp cũng nhận được tin từ quản gia ông ta báo rằng, thiếu gia đã về. Mẫn Văn có chút chột dạ sốt sắn chạy lên phòng, vì khi nãy cô tưởng rằng anh ta sẽ về trễ nên mới không để ý chủ quan mà để mọi thứ ở đó dọn dẹp.

Định bụng rằng sau khi làm xong món ăn này lấy lòng mang lên công ty cho anh, cô sẽ lên thư phòng để xem tiếp nào ngờ anh ta lại về nhà mà không phải là ở công ty.

Mẫn Văn dùng hết tất cả chạy vội lên lầu, dừng trước cửa thư phòng. Ánh sáng từ chiếc lap đang hiện rõ ra. Huễ Minh nghe tiếng động quay lại nhìn Mẫn Văn, sắc mặt có đôi phần tức giận từng câu từng chữ nói ra như muốn nuốt sống người đối diện.

“Giỏi”


“Đúng là con rắn độc, thâm thúy và nhiều mưu mô”

Mẫn Văn bị nhìn thấu tâm tư xấu xa đó trở mặt lên tiếng. Hiện tại cô ta không còn quan trọng việc gì nữa bây giờ cũng vỡ lẽ ra rồi.

“Sao, xem kĩ rồi chứ?”

“Nếu chưa thì cứ việc nói với tôi, tôi sẽ cho anh thời gian xem chúng thật rõ”

“Mà mắc cười lắm, sự việc này nếu lộ ra ngoài truyền thông, cũng như với việc mẹ anh biết, thì cô gái kia…”

Cô ta chặc lưỡi, lắc đầu khoanh tay tựa người vào cửa nhìn anh bằng một con mắt thách thức có phần đe doạ.

Huễ Minh vẫn là cái dáng vẻ bình tĩnh đến mức khiến người đối diện nhìn vào cũng phải sợ cái sự bình thường ấy từ anh.

“Đang đe doạ tôi sao?”

“Thử đi, nếu gan cô lớn”

Nói rồi anh dùng điện bàn gọi điện cho quản gia lệ dọn dẹp lại căn phòng, khoá cửa chúng lại không có sự cho phép thì không được một người nào bước vào.

Trước khi rời khỏi anh cầm chiếc usb bỏ vào túi của mình. Dừng lại ké bên vị trí mà Mẫn Văn đang đứng lên tiếng…

“Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là tự ôm đồ rời khỏi đây và cho dù mẹ tôi có mang cô về cái nhà này thì cũng phải tự giác mà từ chối”

“Hai, nếu cố chấp ở lại nơi này, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết”


Mẫn Văn nhìn Huễ Minh giọng nói có chút run lên.

“Anh đang đe doạ tôi đó à”

Huễ Minh nhìn thẳng vào mắt của cô ta rồi lên tiếng.

“Huễ Minh tôi nói ra sẽ làm được, nhớ cho kĩ”

“Cô làm phiền đến tôi, có thể nhắm mắt cho qua”

“Nhưng một khi nhắm đến cô ấy thì một trả mười”

“Nhớ đấy”

Nói rồi anh bỏ đi để cái cô ta với một cái cảm xúc điên cuồng. Càng nhìn sau bóng lưng của Huễ Minh, cô ta càng tức giận. Vẫn không thể hiểu được con nhỏ đó có gì hơn cô chứ.

Nếu đã vậy, không còn gì để mất nữa, chơi một chín một mười với việc này. Chiếc usb cũng đã bị lấy đi mất, phải liên hệ lại với cô gái kia. Bất kì bằng giá nào, cô ả ta chắc chắn một điều rằng, nhất định dù có ra làm sao cô cũng sẽ khiến con nhỏ đó phải đau khổ.


Dù là ăn không được cũng phải phá cho hôi.

Huễ Minh từ khi rời khỏi đó lên công ty làm việc, cái đoạn kí ức ban nãy, hình ảnh nhìn thấy ở laptop khiến anh không thể nào quên được. Nó dường như là một cú sốc vô hình. Anh không thể tin được cô gái của anh lại có thể chịu được nhiều thứ vượt quá tưởng tượng.

Dần dần bây giờ anh cũng đã hiểu được tính cách ban đầu khi anh gặp Linh Hoa. Cũng đã hiểu được, vì sao Linh Hoa lại luôn có tính cách lẫn suy nghĩ khác những cô gái khác.

Ngồi ngã lưng vào chiếc ghế sau khi kết thúc cuộc họp với đối tác, anh xoa hai bên thái dương đôi mắt nhắm lại hoà chung vào không gian yên ắng của căn phòng. Suy nghĩ trong đầu cứ liên tục hiện ra.

(Thời gian lúc đó, đã để em chịu nhiều thiệt thòi rồi)

Dù mọi chuyện ra làm sao anh nhất định sẽ luôn chọn cách đứng về phía cô bù đắp lại tất cả thiệt thòi ấy.

Không gian yên ắng ngập tràn sự suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Huễ Minh từ từ ngồi thẳng người dậy, nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn, thật kì lạ, là số của Linh Hoa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận