Bí Mật Bóng Tối

Yuuma đứng trước cổng chính của khu kí túc xá dành cho học sinh khu S. Cậu vận một bộ quần áo gồm áo thun và áo kaki khoác ngoài, quần jean và giày thể thao đơn giản mà thoải mái. Đứng dựa người vào tường, Yuuma thi thoảng lại nhìn đồng hồ.
Tuy hôm nay là thứ ba, nhưng cả Yuuma và Himaru đều có ý định rời khỏi học viện để đến thư viện mà tấm vé của cậu ghi. Vì chúng chỉ dùng được ngày hôm nay thôi.
Bây giờ là tám giờ rưỡi. Ở các học viện bên ngoài, thường thì giờ này đã học được tiết ba bốn gì rồi. Nhưng ở Vicegia, một buổi sáng chỉ có ba tiết, và chiều là ba tiết nữa, thường bắt đầu vào chín giờ sáng. Vì vậy, Yuuma đứng trước khu kí túc xá như đang đợi ai đó lại lọt vào tầm mắt những học sinh rãnh hơi quan tâm để ý đâu đâu. Xì xào rồi bàn tán toàn những chuyện không đâu.
- Đứng đợi trước phòng cậu cũng được mà!
- Không được! Yuuma cứ đứng ngoài cổng chính kí túc xá đi!
- Tại sao?
- Làm đi mà!
Đó là lí do mà bây giờ Yuuma phải đứng trước cổng chính thay vì trước phòng Himaru. Chắc chắn là sợ giống lần trước, chưa chuẩn bị gì mà bị bắt gặp đây mà. Thì ra cô nàng này cũng biết chăm chút bản thân đó chứ.

Cả hai hẹn nhau tám giờ rưỡi sẽ có mặt. Vậy mà giờ lố mười phút rồi còn đâu. Chắc là ngủ quên rồi! Yuuma nghĩ thầm. Cậu đút hai tay vào túi quần, quay người vừa định đi vào kí túc xá gọi Himaru, thì một cái bóng từ xa hớt hải chạy lại.
Himaru dừng lại trước mặt Yuuma, vừa gập người chống hai tay lên gối vừa thở hổn hển. Cô vận trên người một chiếc áo thun xanh nhạt, bỏ gọn vào chiếc váy đen xếp li cao đến bụng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác gắn với mũ có tai gấu, đi đôi bốt trắng mà cậu thường thấy. Mái tóc bạch kim dài được thắt bím một lọn nhỏ và cố định bằng một chiếc nơ nhỏ màu xanh. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng vải màu xám.
- Lại ngủ quên hả? — Yuuma làm mặt nghiêm nghị
- X-Xin lỗi mà! T-Tại...
- Thở đi rồi nói!
- Tại cái báo thức không kêu mà!
- Lí do lí trấu!
- Thiệt mà!
- Rồi rồi!
Nói rồi, Yuuma đút hai tay vào túi quần, quay lưng bước đi. Thấy vậy, Himaru cũng vội chạy theo.
Hai con người đi sóng vai nhau, trên người vận những bộ đồ thường đi chơi giữa đám học sinh đương nhiên nhận được sự chú ý. Đã vậy chưa kể, đó còn là hai người có độ nổi tiếng khá cao ở học viện.
Yuuma quá quen với việc này nên cậu coi như không. Nhưng Himaru, không những ghét chỗ đông người ồn ào, cô đặc biệt không thích bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt soi mói. Cô quay đầu qua trái rồi qua phải, gương mặt đầy sự khó chịu. Mắt Himaru chợt nhìn thấy Yuuma. Cậu đang khẽ cười. Chẳng biết cổ vũ hay đang trêu chọc, nhưng nó khiến cô thoải mái hơn một phần nào đó.

Cả hai đi đến chiếc cổng chính của học viện đang đóng chặt. Nhìn nó, Himaru không khỏi liên tưởng đến cánh cửa của một nhà tù, mà những học viên ở đây là những tù nhân bất đắc dĩ. Cô Hiệu trưởng từng nói, khi mất Void, học viện đa số đều chọn tốt nghiệp thay vì chuyển sang khu B. Có lẽ mọi người ghét nơi này lắm chăng?
Yuuma một tay vẫn bỏ vào túi quần, một tay gõ nhẹ lên tấm cửa sổ bằng kính của phòng bảo vệ. Một người đàn ông thò mặt ra. Đó là người bảo vệ Himaru gặp khi lần đầu vào học viện. Vẻ khó tính của ông ta vẫn còn khiến Himaru sờ sợ mỗi lần nhớ đến. Cô hơi cúi mặt.
Vừa nhìn thấy Yuuma, người bảo vệ lập tức chạy đến buồng điều khiển. Ngay sau đó, cánh cửa sắt to lớn dần dần mở ra.
- Xìììì!
- Gì vậy?
- Cậu đáng sợ tới mức nào mà cả ông bảo vệ đó còn nghe lời cậu chứ!
- Ai biết! Tớ chỉ xém đốt cháy ông ta một lần thôi mà!
Yuuma nói một cách tỉnh bơ như đó là chuyện bình thường, xong cậu cười nhe răng chẳng khác nào trẻ con. Himaru nhìn cậu một lúc, rồi cũng bật cười một cách hết thuốc chữa. Con người này, có thật sự đáng sợ như mọi người nói không? Bởi vì, ở bên cạnh Yuuma thế này, đi cạnh cậu thế này, những gì cô cảm nhận được từ Yuuma chỉ là một thằng nhóc tuy hơi ít nói, nhưng dịu dàng và có phần hơi trẻ con. Đặc biệt, Himaru thích nụ cười của cậu. Nụ cười đôi lúc trẻ con nhưng lại mang cho cô cảm giác ấm áp.
Cả hai đi cách xa học viện khoảng vài cây số và hiện đang ở trung tâm thành phố Tokyo. Dòng người qua lại tấp nập khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Khó khăn lắm, cả hai mới có thể thoát ra khỏi biển người ấy.

Đi thêm vài chục phút, họ đã đến được thư viện mà tấm vé nhắc đến. Đó là một thư viện khá to lớn và có kiến trúc cổ kính. Với những trụ cột bê tông to tráng vôi, những hoa văn được chạm khắc trên mặt tường. Himaru ngước nhìn thư viện với đôi mắt long lanh sáng rỡ.
Yuuma đưa hai tấm vé vừa móc từ trong túi áo kaki đưa cho người bảo vệ đứng trước cửa chính. Người bảo vệ nhìn một lúc rồi cho phép họ vào. Đó là một dạng thẻ đọc sách trong một ngày.
Đi khắp các kệ sách to lớn chất đống những quyển sách, Himaru trầm trồ. Nơi này thật sự là thiên đường cho những người yêu sách như cô. Himaru trượt ngón tay trên hàng gáy sách, và dừng lại tại một quyển sách. Cô rút quyển sách khỏi kệ. Đó là một quyển sách với bìa cứng màu đỏ đậm. Tựa của nó cho Himaru hứng thú. Cô quyết định lấy quyển này.
Himaru đi ra khu vực đọc sách, nơi có hàng đống những bàn ghế cho người đọc ngồi lại thưởng thức quyển sách vừa tìm được. Himaru đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Yuuma đang một tay chống cằm, một tay lật từng trang sách. Cô lập tức ôm quyển sách ưng ý chạy lại, kéo ghế ngồi cạnh cậu.
Nhìn Yuuma chăm chú vào quyển sách của mình, Himaru khẽ cười và mở sách ra.
Được vài tiếng, Himaru nhìn sang Yuuma. Cậu đã ngủ từ lúc nào. Yuuma dùng quyển sách vẫn còn mở giữa gáy làm gối, hai tay khoanh lại, ngủ ngon lành. Khuôn mặt cậu quay sang Himaru. Cô đưa tay vén nhẹ những sợi tóc phủ xuống gương mặt điển trai. Trông Yuuma chẳng khác nào một đứa trẻ đáng yêu đang chìm vào giấc ngủ ngon lành sau khi chơi thấm mệt. Himaru mỉm cười rồi quay lại với quyển sách của mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận