Bí Mật Bóng Tối

Dù cô Ushio đã nói rằng Himaru sẽ tỉnh lại nhanh, nhưng cả buổi sáng, cô không hề vào lớp. Tuy mới biết mặt nhau, thậm chí chưa làm quen, nhưng tiếng hát của Himaru khiến cô có khá nhiều người quan tâm. Đến chiều, khi ngày học đã kết thúc, Yuuma mới một mình đến phòng y tế xem thử. Cô Ushio không có trong phòng, không có ai cả. Himaru vẫn đang nằm trên chiếc giường bệnh mà cậu đặt cô xuống, hai mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn bất tỉnh.
Cậu kéo một chiếc ghế nơi bàn làm việc của cô Ushio, ngồi xuống cạnh giường bệnh mà Himaru đang nằm. Yuuma co một chân lên ghế, hai tay ôm lấy, cằm tựa vào đầu gối. Yuuma không lên tiếng hay làm gì cả, cậu chỉ nhìn vào cô công chúa đang ngủ kia.
Được một lúc, cánh cửa phòng y tế bật mở, nhưng điều đó không làm Yuuma bận tâm. Cậu thậm chí không phản ứng gì.
- Là em à? — Cô Ushio thừa biết Yuuma sẽ không trả lời — Em biết phòng của Himaru chứ?
- ... - Vẫn im lặng, Yuuma lắc đầu
- Phòng 178! — Cô Ushio vừa nói vừa đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống — Em nên đưa cô bé về phòng nghỉ ngơi!
Yuuma vẫn chưa lên tiếng. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Himaru. Phòng của Yuuma ở khu S, phòng 179. Sao phòng cậu và Himaru có thể cạnh nhau được nhỉ? Trong khi bảng chữ cái chẳng hề trùng khớp với tên hai người. Nghĩ vẩn vơ một lúc, Yuuma thả chân đang co trên ghế xuống, cùng lúc đứng dậy. Không nói không rằng, cậu ngồi quay lưng xuống giường Himaru, kéo cô dậy và để cô ôm lấy cổ cậu. Quay người lại, không thèm nhìn giáo viên phụ trách phòng y tế lấy một giây, cậu cứ thể tiến ra khỏi cửa trong khi đang cõng Himaru trên lưng.
- "Shinohara Himaru! Nhất định cô bé sẽ không sao cả!" — Cô Ushio tự nói với bản thân — Nhất định!
Sau khi xuống xe buýt chạy từ khu học xá đến kí túc xá của khu S, Yuuma tiếp tục cõng Himaru trên lưng. Mặc xác bọn rãnh hơi không chuyện làm cứ nhìn vào cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên nhất có thể, hay nhìn Himaru bằng ánh mắt ganh ghét nhất, Yuuma cũng không quan tâm dù chỉ một chút.
Yuuma vừa tiến vào khu kí túc xá. Vừa đi, cậu vừa thỉnh thoảng liếc Himaru một cái để xem cô đã tỉnh hay chưa. Nhưng tất cả mọi lần đều chỉ là Himaru đang nhắm nghiền mắt. Không rõ cô đang ngủ hay đang bất tỉnh, cậu càng không biết khi nào cô sẽ tỉnh lại. Mặt hơi cúi gầm, Yuuma cắn mạnh môi không thương tiếc.

Yuuma hơi thấy lạ khi cửa phòng Himaru không khoá, nhưng cậu không mấy bận tâm.
Đặt Himaru nằm lên giường và nhẹ nhàng đắp chăn cho cô xong, Yuuma lại kéo ghế ngồi cạnh giường như lúc trong phòng y tế. Được một lúc, Yuuma chợt đứng bật dậy. Cậu tiến đến ban công phòng Himaru. Trời đã tà rồi sao?
Yuuma hơi tựa người vào thanh vịn ban công, mắt hướng lên bầu trời sẫm màu kia.
Từ khi vào học viện cho đến nay đã hơn năm năm. Trong khoảng thời gian đó, Yuuma luôn tỏ ra là một người lạnh lùng vô cảm. Cậu không chia sẻ với bất kì ai, thậm chí là bạn thân Arata hay Miku. Yuuma chỉ nghĩ rằng, cậu đi chung với hai người họ là lẽ thường. Void của Yuuma là lửa, và cậu thừa biết sức mạnh nó lớn thế nào. Và chính bản thân Yuuma biết rằng, việc cậu được chỉ thị vào Genius, là một phần trong việc học viện này đang lợi dụng cậu hay đúng hơn là Void mà cậu nắm giữ. Tuy vậy, chưa lần nào, Yuuma phàn nàn về nó. Cậu chỉ thường từ chối các nhiệm vụ dành ình. Bởi đối với Yuuma, có lẽ sống trên đời này, hay là học viên của Vicegia, chỉ là một sứ mệnh cho con người. Từ ngày hôm đó, Yuuma đã chán ngấy con người và những cảm xúc mà chúng sở hữu. Dù cho cậu là con người. Vì lẽ đó, có lẽ nụ cười tươi rói của một thằng nhóc nghịch ngợm trong cậu ngày nào đã biến mất không dấu vết.
Khi nhận được nhiệm vụ phải đưa một cô gái đến Vicegia và giữ an toàn cho cô ta bằng mọi giá, Yuuma cực kì tức giận và khó chịu. Cậu tự hỏi tại sao mình phải làm công việc ngu ngốc đó. Nhưng, khi gặp cô gái đó, cậu mới tự biết ơn khi mình đã chấp nhận việc đó. Yuuma hơi quay đầu nhìn vào trong phòng, ánh mắt cậu hướng về phía Himaru. Môi Yuuma bất giác nở nụ cười nhẹ. Phải, bởi đó là Himaru. Là Himaru. Lí do tại sao ư? Nói thật thì chính bản thân cậu cũng không thể hiểu tại sao?
- Ư!
~ Yuuma quay đầu lại, một tay vẫn để trên thành vịn ban công. Himaru đang nằm trên giường đầu lắc qua lại. Cậu lập tức rời ban công mà chạy như bay đến bên giường Himaru.
Cô nhắm chặt mắt lại, rồi mở nó ra một cách nặng nề. Đôi mắt mệt mỏi của Himaru nhìn lên trần nhà, rồi hơi liếc qua Yuuma. Trong khi Yuuma vẫn mang ánh mắt chứa vài tia lo lắng dành cho cô, thì Himaru chống một tay xuống giường ngồi dậy. Thấy vậy, Yuuma cũng đỡ cô tựa lưng vào chiếc gối dựng đứng vừa đặt ở thành giường.
- Cậu... là ai?
Himaru đưa mắt nhìn sang Yuuma. Cô vừa nói cái quái gì vậy? Yuuma lúc đầu chỉ nghĩ Himaru đang đùa giỡn, nhưng cậu chau mày giật mình khi nhìn vào đôi mắt Himaru. Đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi vì vừa tỉnh lại, nhưng không hiểu sao có chút gì đó kì lạ. Màu xanh sáng của đôi mắt giờ sâu thẳm và tâm tối lạ thường, toát lên vẻ lạnh lùng vô cảm mà đến Yuuma cũng rùng mình. Cô không hề đùa. Nhưng chỉ ngất thôi, làm sao lại mất trí nhớ được?

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng Himaru mở tung ra. Cùng với đó, Yuuma hình như nhìn thấy Himaru giật nảy mình, đưa tay ôm lấy đầu.
- Himaru-chan ! — Miku chạy bay đến, túm lấy Himaru — Tỉnh rồi! Mừng quá!
~- Cậu làm vậy, Himaru sẽ mệt hơn đấy! — Arata vừa đóng cửa, rồi đi vào, một tay chống hông nhắc nhở
- X-Xin lỗi, Himaru-chan!
- Không sao! — Himaru khẽ cười — Mà chuyện gì xảy ra với tớ vậy, Miku-san?
- Cậu không nhớ gì hết à? — Arata nhìn khó hiểu
- Tớ chỉ nhớ, chúng ta đang học Thanh nhạc, sau đó thì — Himaru lắc nhẹ đầu — Tớ không nhớ!
- Cậu chỉ bị ngất vì suy nhược thôi! — Miku cười tươi — Cô Ushio nói vậy ấy
- Himaru này! — Nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên ghế cạnh giường Himaru, hai tay khoanh lại, Yuuma đanh mặt — Cậu biết tớ chứ?
- Cậu hỏi gì kì vậy! — Himaru chớp chớp mắt — Đương nhiên tớ biết, cậu là Kujyou Yuuma, người đứng đầu Genius của học viện Vicegia

- Cậu sao vậy, Yuuma-kun? — Miku nghiêng đầu — Không khoẻ hả?
- Không có gì!
Miku trề môi phụng phịu. Sau đó, cô nàng quay sang Himaru. Cả hai cô gái nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Arata liếc nhìn cậu bạn thân đang ngồi khoanh tay, mặt hơi đanh lại, cắn môi và thỉnh thoảng lại nhìn sang Himaru. Arata nheo mắt. Cậu không biết chuyện gì xảy ra với Yuuma, nhưng hỏi cậu ta thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa khi Yuuma đang mang vẻ mặt lạnh lùng suy tư đó.
Yuuma thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Himaru. Khi Miku và Arata bước xòng xộc vào phòng, hình như Himaru đã trở lại bình thường. Cô đã cười cười nói nói vui vẻ, và có vẻ không nhớ chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu nghe rất rõ, Himaru đã hỏi "Cậu là ai?' như thể chưa từng quen biết. Vẻ mặt cô lúc đó, không hề dịu dàng thuần khiết, hay tươi vui ấm áp như bình thường, mà chẳng có bất kì cảm xúc nào. Dù mới gặp chưa bao lâu, nhưng Yuuma có cảm giác, Himaru mà cậu biết và Himaru thỉnh thoảng lại xuất hiện với vẻ mặt và những câu chữ kì lạ, là hai người hoàn toàn khác nhau. Giống như, hai nhân cách vậy.
- Yuuma! Cậu sao vậy? — Thấy Yuuma cứ trầm tư, Himaru nghiêng đầu hơi lo — Cậu ổn chứ? Không khoẻ hả?
- K-Không có!
- Himaru-chan nè! — Như nhớ ra gì đó, Miku quay sang Himaru, đưa một tay che miệng, mắt liếc Yuuma như khiêu khích — Khi cậu ngất đi ấy, Yuuma-kun hoảng lắm cơ! Cậu ấy là người đầu tiên đỡ cậu dậy, bế cậu đến phòng y tế rồi bế về phòng, chưa kể còn canh chừng cậu suốt đấy!
- C-Cái gì? — Yuuma giật nảy, mặt cậu thoáng đỏ - H-Hồi nào hả? K-Không có!
- Có mà! — Miku cười tỉnh bơ — Hỏi Arata-kun thử xem!
- Tớ xác nhận! — Arata nói mà không hề để ý mình vừa thêm dầu vào lửa

- Arata! Thằng nhóc này! — Yuuma liếc cậu bạn thân "vô tội" như muốn ăn tươi nuốt sống
Himaru nhìn cả ba người họ cư xử như trẻ con, cô bất giác mỉm cười. Đôi mắt nheo lại, mãn nguyện. Himaru đưa mắt nhìn sang Yuuma.
- Cảm ơn cậu, Yuuma!
Đang túm lấy Arata đánh tơi bời hoa lá, Yuuma khựng lại khi nghe Himaru nói. Mặt cậu lại thoáng đỏ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, mặc dù tim cậu vừa đập lạc một nhịp.
- K-Không có gì!
- Sơ hở!
Arata thừa cơ hội nhào đến túm Yuuma giành thế "thượng phong". Miệng vừa nói "Đánh tớ hả? Gọi ai là thằng nhóc hở?" vừa đánh Yuuma túi bụi (đánh giỡn) Miku bụm miệng, rồi ôm bụng cười sặc sụa, tay chỉ vào người con người trẻ con kia. Một người nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, một người điềm tĩnh dịu dàng mà lại thành ra thế này. Tức cười quá mà! Miku hơi liếc sang Himaru. Cô bé cũng đang cười rất tươi. Miku cười nhẹ nhàng. Cô nhìn sang Yuuma với nụ cười tươi trên môi, đang "giao tranh" không ngừng với thằng bạn thân Arata. Đúng như cô nghĩ, Shinohara Himaru, cô bé ấy thật sự là đứa con gái yêu của thần linh, một thiên thần giáng thế làm thay đổi Genius vốn cứng nhắc vô cảm, trở thành nơi đầy tiếng cười vui vẻ thế này. Nhưng điều đó càng làm Miku thắc mắc về Himaru. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Himaru thật sự là ai?
- Mình làm cái trò quái quỷ gì vậy trời?
Tối hôm đó, sau khi về phòng, Yuuma lăn lộn trên giường không ngủ được. Ngày hôm nay, cậu hành xử thật đáng xấu hổ. Đúng là làm mất hình tượng bấy lâu nay mà! Sáng thì trở thành một thằng nhóc biết quan tâm đến người khác, chiều thì trở thành thằng nhóc thích đùa giỡn như con nít. Lại Himaru, nghĩ đến cô khiến mặt cậu thoáng đỏ. Yuuma lắc mạnh đầu xua đi.
Cậu chợt ngồi bật dậy, hai tay ôm chặt lấy một chiếc gối. Tựa cằm lên chiếc gối ấy, mặt Yuuma đanh lại. Himaru thật sự là ai?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận