Bác Sĩ Trình Đừng Hòng Chạy Thoát


Uyển Kỳ vì là lần đầu nên mọi thứ đều lựa chọn kỹ càng, cô muốn bản thân ghi được chút ít điểm trong mắt ba mẹ Trình.

Nhìn cô cứ như bà cụ non, Hạo Lạc lại có chút buồn cười.
- Em cứ yên tâm đi, chắc chắn mọi thứ ba mẹ đều sẽ thích.
- Anh nói như thể anh là hai bác vậy.
- Hừm, em không tin anh gì cả.

Với lại là ba mẹ, không phải hai bác, hiểu chưa?
- Dạ rồi…
- Được rồi, để anh tính tiền!
Uyển Kỳ giật lấy mấy món đồ trên tay anh tự mình muốn đi thanh toán.

Cô muốn đích thân mình tự mua những món này cho Trình gia, không muốn mua một chút quà cũng phải Hạo Lạc trả tiền.

Cái bộ dáng của cô hệt như kiểu “bà đây cũng có tiền mà.” Trình Hạo Lạc cũng chỉ biết cười cho qua, anh không trành giành thêm với cô mà bế Bảo Bảo đứng ra một góc để cô thanh toán rồi mới rời khỏi trung tâm thương mại.
Cả đoạn đường, ba người hết nói rồi lại cười đến híp cả mắt.

Dù không nói ra nhưng chắc hẳn trong mỗi người đều có sự hạnh phúc riêng.

Bọn họ đã chờ đợi 5 năm dài dòng dã mới có thể được ở bên cạnh nhau nên bây giờ họ chỉ muốn trân quý từng giây phút để có thể bù đắp cho nhau.

Chiếc xe hơi thể thao sang trọng dừng ngay trong sân lớn của Trình gia.

Nhìn vẻ nguy nga lại sang trọng của căn biệt thự khiến Uyển Kỳ càng thêm áp lực.

Hạ gia trước kia cũng là một trong những gia tộc có tiếng của thương trường nhưng thật sự không thể sánh nổi so với Trình gia.

Hạo Lạc biết cô vẫn còn lo lắng liền đưa tay qua nắm lấy tay cô như sự an ủi và cổ vũ tinh thần.
- Đừng quá lo lắng, sẽ không sao đâu.

Ba mẹ thật sự rất mong em và con!
- Vâng ạ…
- Nắm chặt tay anh, ở bên cạnh anh, mọi thứ để anh lo.
Một lời an ủi này thật sự rất lớn đối với Uyển Kỳ, cô như vậy cũng đã tự tin hơn hẳn mà nở nụ cười cùng anh và con.

Hạo Lạc mau chóng xuống xe mở cửa cho hai mẹ con.

Vừa bước vào nhà, Hạo Lạc đã cúi đầu chào ông bà Trình đang vui vẻ ngồi xem phim ở sofa.

Uyển Kỳ nép sau lưng anh cũng chỉ dám cúi đầu lí nhí lên tiếng.
- Con chào hai bác ạ!
Bảo Bảo từ trên tay cô liền tụt xuống nắm lấy bàn tay ba mình lắc lắc, nhóc con thắc mắc chớp chớp đôi mắt to tròn.
- Baba đây là ông bà nội sao?
- Phải đó…
Còn chưa nghe ba nói gì thêm nhóc đã chạy lại phía ông bà Trình.

Tự nhiên thoải mái ngồi vào lòng ông Trình chớp chớp đôi mắt cún con.
- Ông bà nội thật đẹp ạ.
Nhìn đứa nhóc lanh lợi mà ông bà Trình còn chưa kịp phản ứng.

Điều này khiến Uyển Kỳ vô cùng lo lắng vì nghĩ rằng ông bà không thích.

Hạo Lạc khẽ ho nhẹ kéo hai người hồn vía trên mây kia về hiện tại.
- Ba mẹ à, Uyển Kỳ sẽ khóc mất nếu hai người còn không nói gì đấy.
Cả hai ông bà nhanh chóng vui vẻ trở lại.

Được báo tin trước là sẽ có cô và tiểu Bảo về nhưng cũng không tránh khỏi những cảm xúc vui sướng vì vừa có con dâu lại vừa có cháu nội nên ông bà Trình có chút chưa kịp phản ứng.
- Haha mẹ xin lỗi, tiểu Kỳ à mau ngồi xuống đi con.

Cách xưng hô thân mật này cũng khiến Uyển Kỳ đỡ sợ một chút.

Cô cười gượng ngồi xuống sofa cạnh anh.

Ông Kỳ ôm lấy nhóc con trong lòng nhìn về phía cô.
- Sao lại phải chạy trốn chứ? Nó có gan làm phải có gan chịu, nếu con về trễ một chút nữa thì đã có người bị gạch tên ra khỏi gia phả rồi!
- Dạ… con xin lỗi…
- Không sao, về là tốt rồi.

Lại còn mang cho nhà chúng ta thêm một đứa nhóc vô cùng đáng yêu như vậy nữa.
Bà Trình gật gù đưa tay về phía Bảo Bảo khẽ ngắt nhẹ má nhóc rồi bế nhóc về phía mình.
- Quả nhiên là bản sao của tiểu Lạc, giống từ đôi mắt đến chóp mũi và cả khuôn miệng.
Uyển Kỳ cười nhẹ ngại ngùng gửi quà khiến hai ông bà bật cười.
- Lần sau không cần tốn kém như vậy.

Đợi một chút nữa, Tử Nhân và Phi Nhã qua thì cả nhà ta cùng ăn cơm.
- Dạ vâng.
Ông bà Trình có được cháu nội liền vô cùng vui vẻ.

Tuổi già thật sự chỉ cần có bấy nhiêu là đủ.

Họ không còn bận tâm đến những mệt mỏi ngoài xã hội, cũng chẳng cần chạy đua với đồng tiền.

Chỉ cần về nhà có những đứa con và những đứa cháu là đủ.
- Bảo Bảo, nói xem con thích gì? Ngày mai ông nội lập tức mua cho con!
- Con muốn có ông bà nội và ba mẹ ạ.


Con muốn có thật nhiều người yêu thương con.
- Tiểu nhỏ à, con thật đáng yêu quá đi mất.
Bảo Bảo vui vẻ trò chuyện cùng ông bà nội.

Điều này cũng khiến sự lo lắng trong cô vơi đi không ít.

Hạo Lạc nhìn cô khẽ cười.
- Anh đã bảo là không sao rồi mà.
Đợi một lát thì Phi Nhã cùng Tử Nhân đã về.

Vừa cúi chào ba mẹ Tử Nhân xong Phi Nhã đã chạy lại ngồi cạnh Uyển Kỳ hỏi han.

Kết quả là ông bà Trình thì vui vẻ cùng tiểu Bảo Bảo.

Phi Nhã lại vui vẻ cùng Uyển Kỳ.

Quay qua quay lại chỉ còn hai người đàn ông đen mặt ngồi một góc sofa tổn thương vì bị bỏ rơi.
- Phi Nhã, em không thương anh sao?
- Uyển Kỳ, em hết yêu anh rồi ư?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận